<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>thu vien de thi</title>
		<link>http://thuviendethi.ucoz.com/</link>
		<description>Blog</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2013 03:51:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://thuviendethi.ucoz.com/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Diem 10 trung thuc</title>
			<description>&lt;div&gt;Điểm mười trung thực&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Kính tặng thầy Nguyễn Văn Nhu).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Tụi bay ơi, năm này thầy Nhu chủ nhiệm lớp mình đó. Tiếng cái Lan &quot;phóng thanh” làm tụi 5B sôi nổi lên hẳn.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Ặc, thầy Nguyễn Văn Nhu người Can Lộc; thầy già già, râu tóc bạc phơ đó bay! Thằng Đồng tỏ vẻ hiểu biết.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Tao sợ cái thước gỗ của thầy. Tiếng thằng Lam thốt lên.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mặc những lời bình luận, tôi không sợ. Năm lớp bốn, cô Nga gọi là chúa nghịch cơ mà. Ngồi trong lớp, lúc nào tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm. Hết quay ra khung cửa ngắm cây bàng già, lại quay vào buôn chuyện với nhỏ Ái. Bài giảng của cô giáo, dù hay đến mấy nhưng với tôi thì vào tai này, ra tai kia. Dù vậy, cuối năm nhìn mấy đứa có giấy khen mang về nhà treo, tôi thấy ghen tỵ lắm lắm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;… Tuần học đầu tiên trôi qua, không như lời đồn thổi, thầy Nhu giảng bài dễ hiểu, chữ lại đẹp nên tụi lớp tôi mê tơi. Đặc biệt, thầy có cách chấ...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Điểm mười trung thực&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Kính tặng thầy Nguyễn Văn Nhu).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Tụi bay ơi, năm này thầy Nhu chủ nhiệm lớp mình đó. Tiếng cái Lan &quot;phóng thanh” làm tụi 5B sôi nổi lên hẳn.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Ặc, thầy Nguyễn Văn Nhu người Can Lộc; thầy già già, râu tóc bạc phơ đó bay! Thằng Đồng tỏ vẻ hiểu biết.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Tao sợ cái thước gỗ của thầy. Tiếng thằng Lam thốt lên.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;...&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mặc những lời bình luận, tôi không sợ. Năm lớp bốn, cô Nga gọi là chúa nghịch cơ mà. Ngồi trong lớp, lúc nào tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm. Hết quay ra khung cửa ngắm cây bàng già, lại quay vào buôn chuyện với nhỏ Ái. Bài giảng của cô giáo, dù hay đến mấy nhưng với tôi thì vào tai này, ra tai kia. Dù vậy, cuối năm nhìn mấy đứa có giấy khen mang về nhà treo, tôi thấy ghen tỵ lắm lắm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;… Tuần học đầu tiên trôi qua, không như lời đồn thổi, thầy Nhu giảng bài dễ hiểu, chữ lại đẹp nên tụi lớp tôi mê tơi. Đặc biệt, thầy có cách chấm điểm chẳng giống ai. Cứ tới giờ kiểm tra toán 15 phút hay kiểm tra miệng, thầy thường ra bài tập trên lớp. Hết giờ, thầy chữa bài, tự cho học sinh chấm điểm lẫn nhau. Làm đúng, ghi chữ Đ, làm sai ghi chữ S.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Cuối giờ, thầy gọi đến tên ai, người chấm đọc điểm số. Ngay từ đầu, thầy căn dặn: các em tự chấm điểm cho nhau, nhưng nhớ phải luôn trung thực, tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp gian dối! Tôi và nhỏ Ái ngồi cùng bàn chấm điểm lẫn nhau.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;… Giờ ra chơi sau tiết toán, nhỏ Ái khều tôi ra sân, thầm thì:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Muốn có điểm cao, cuối năm kiếm giấy khen không mi?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi lè lưỡi: Ai chẳng muốn! Nhưng tau dốt thế này, lấy đâu ra điểm cao.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nhỏ Ái mỉm cười bí ẩn: Có cách! Có cách. Kiếm điểm cao cực kỳ dễ, chỉ cần mi làm theo lời tao…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Kế hoạch nhỏ Ái cực kỳ đơn giản. Cứ đến giờ chữa bài tập, sau khi thầy chữa trên lớp xong, chúng tôi ngồi dưới chỉ việc chữa lại cách làm, đáp số cho đúng, sau cùng đọc to điểm trước lớp. Mấy tuần đầu tiên, chúng tôi thực hiện kế hoạch này vô cùng trót lọt. Nhờ việc đổi trắng thay đen, đổi sai thành đúng, điểm chúng ngang với cán bộ phụ trách môn toán - Dung Mama.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Bữa đó, sau khi thầy chữa hai bài toán vào loại xương xẩu mà chúng tôi vẫn đạt hai con 10 đỏ chót, Dung Mama tỏ vẻ nghi ngờ:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Mi giỏi rứa, năm lớp bốn &quot;mít đặc” lắm mà.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi và nhỏ Ái nhìn nhau:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Bọn mình học toán cả hè mà lại.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tuy nhiên, đi đêm lâu cũng có ngày gặp ma. Một hôm, sau buổi học thầy Nhu gọi riêng hai đứa tôi lên khu nội trú, vào phòng thầy có việc. Tôi hoảng hốt:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Hay thầy phát hiện mình gian dối rồi mi ơi!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nhỏ Ái gạt ngang:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Bài mi làm sai, nhưng tao chữa cả cách làm và đáp số sạch sẽ rồi mà. Yên tâm!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;… - Hai em ngồi xuống uống trà. Thầy rót nước ra ch&amp;eacute;n, rồi bóc gói kẹo cu đơ mời chúng tôi.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Em.. em… tôi ấp úng mãi không thành lời. Nhìn bộ dạng lấm l&amp;eacute;t của hai đứa tôi, thầy nhỏ nhẹ:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Mẹ em bán bó rau muống ngoài chợ mấy nghìn, Thu?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Dạ, một nghìn ạ.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Bố Ái một ngày đan được mấy cái rổ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Dạ, dạ…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Các em biết, để có được điểm 10 cần phải làm gì không?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Cần chăm chỉ, kiên trì, và tập trung trong giờ học ạ… tôi lí nhí.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nghe xong, thầy nhấp ngụm trà, chậm rãi: các em biết đấy, mọi thứ đều có giá trị của nó. Muốn đạt được thành công phải có sự cố gắng, kiên trì. Để có được bó rau, cái rổ mang ra chợ bán kiếm tiền nuôi các em, bố mẹ các em đã đổ mồ hôi, làm lụng vất vả. Cũng thế, nếu muốn đạt điểm số cao chúng ta cần sự cố gắng, cần cù, và cả lòng trung thực, trước hết là trung thực với chính mình. Tôi nói tới đây, các em hiểu chứ? Thôi, giờ các bạn về nhà suy nghĩ, hãy hứa với thầy đây là lần cuối, nh&amp;eacute;?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Thầy nói tới đây, mắt tôi nhòe đi…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Đã bao mùa phượng nở rồi tàn, đã bao lần &quot;dàn đồng ca mùa hạ” ngân vang nơi trường cũ, tôi vẫn chưa có dịp thăm Trường Tiểu học Hồng Lộc, Hà Tĩnh. Nhưng bài học về lòng trung thực của thầy Nguyễn Văn Nhu chưa bao giờ tôi quên! &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Hồng Lam (Hà Tĩnh)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/diem_10_trung_thuc/2013-10-10-11</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/diem_10_trung_thuc/2013-10-10-11</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:51:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toi da yeu thay</title>
			<description>&lt;div&gt;Tôi đã yêu thầy&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Năm ấy, tôi học lớp 9 trường Đăng Khoa – Nha Trang. Thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng là bạn thân của anh Hai tôi. Nghe tin, đám bạn trong lớp đứa nào cũng bám lấy tôi: &quot; Mình là bạn thân của Thi nè! Nhớ &quot; đỡ đầu” cho bạn nha Thi…”. Tôi vênh mặt tự hào.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngờ đâu, chỉ chưa đầy một tháng nhập học, tôi bị &amp;nbsp;thầy cho một con số không tròn trịa vì không thuộc bài. Lần thứ hai, tôi và nhỏ Hạnh l&amp;eacute;n lút nhấm nháp me chua trong giờ học, thầy phát hiện gọi cả hai lên bảng. Nhỏ Hạnh còn trả lời được, tôi chẳng hiểu gì cả. Kết quả, tôi lĩnh tiếp một con số &quot;0” sau khi nghe thầy &quot;giảng đạo”.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Các em có biết, để đổi lấy những giờ học thế này, cha mẹ các em đã phải lao động quần quật ngoài mưa nắng… Nếu các em cảm thấy, không thể học được, các em nên tìm một việc làm có lợi hơn, đừng để cha mẹ phải đổ mồ hôi công sức một cách vô nghĩa, cũng đừng để cha mẹ hy vọng rồi thất vọng đau đớn… Làm người tối t...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Tôi đã yêu thầy&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Năm ấy, tôi học lớp 9 trường Đăng Khoa – Nha Trang. Thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng là bạn thân của anh Hai tôi. Nghe tin, đám bạn trong lớp đứa nào cũng bám lấy tôi: &quot; Mình là bạn thân của Thi nè! Nhớ &quot; đỡ đầu” cho bạn nha Thi…”. Tôi vênh mặt tự hào.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngờ đâu, chỉ chưa đầy một tháng nhập học, tôi bị &amp;nbsp;thầy cho một con số không tròn trịa vì không thuộc bài. Lần thứ hai, tôi và nhỏ Hạnh l&amp;eacute;n lút nhấm nháp me chua trong giờ học, thầy phát hiện gọi cả hai lên bảng. Nhỏ Hạnh còn trả lời được, tôi chẳng hiểu gì cả. Kết quả, tôi lĩnh tiếp một con số &quot;0” sau khi nghe thầy &quot;giảng đạo”.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Các em có biết, để đổi lấy những giờ học thế này, cha mẹ các em đã phải lao động quần quật ngoài mưa nắng… Nếu các em cảm thấy, không thể học được, các em nên tìm một việc làm có lợi hơn, đừng để cha mẹ phải đổ mồ hôi công sức một cách vô nghĩa, cũng đừng để cha mẹ hy vọng rồi thất vọng đau đớn… Làm người tối thiểu cũng phải nghĩ được điều này…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Hôm ấy, tôi xấu hổ với bạn bè trong lớp, nên đã về nhà vừa khóc vừa mách với mẹ. Mẹ thương tôi, đợi thầy đến chơi với anh Hai, dằn dỗi: &quot;Anh bây giờ là thầy con Thi, tôi không dám xem anh là con cái trong nhà như trước nữa, từ nay có gì cần dạy bảo thầy cứ nói…”. Tôi thập thò trên gác, thích chí cười khi thấy thầy lúng túng trước mẹ… Phải mất mấy tháng sau, mẹ tôi mới nguôi ngoai. Còn tôi, để &quot;rửa nhục” tôi đã quyết tâm trở thành một cô học trò xuất sắc.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi lên lớp 10, đã trở thành một cô thiếu nữ trong tà áo dài chững chạc.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Thầy không còn là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhưng gặp tôi, thầy vẫn nói như nói với một cô học trò nhỏ:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Cố mà học, b&amp;eacute; không học, lớn chẳng làm được gì đâu…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Sinh nhật lần thứ 17 của tôi, lũ bạn trai đua nhau tặng tôi hoa hồng. Thầy chỉ tặng &amp;nbsp;tôi một bộ Kim từ điển với lời nhắn: &quot;… Chúc mừng sinh nhật”. Tôi phụng phịu:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Em lớn rồi! Em muốn được tặng hoa hồng…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Thầy nghiêm nghị:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Ngốc ạ! Hoa hồng làm sao bằng Kim từ điển… Học đi.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Học đi… học đi… Tôi giận dỗi nh&amp;eacute;t bộ Kim từ điển vào cặp, vùng vằng:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Thầy nghĩ em ngốc nghếch, trẻ con… Có bao nhiêu người muốn tặng hoa hồng cho em… muốn làm bạn trai của em, để đưa đón em đi học mỗi ngày!&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lũ bạn tròn xoe mắt nhìn tôi, có đứa nhe răng cười vì chúng biết tôi &quot;phịa”. Thầy cũng cười thật to:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Ngốc như em mà có bạn trai… chắc anh chàng đó … cũng ngốc.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nghe thầy nói, cả đám ngoác miệng cười hô hố.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi chuẩn bị thi vào đại học, quyết làm đồng nghiệp của thầy, thầy vẫn lặp đi &amp;nbsp;lặp lại cái điệp khúc quen thuộc:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Lo mà học đi, b&amp;eacute; không học, lớn chẳng làm được cái gì đâu…”&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngày ấy, tôi gh&amp;eacute;t thầy! Thầy lạnh lùng, đạo mạo, khô khan như &quot;cục gạch”, lúc nào cũng muốn biến tôi trở thành một con mọt sách. Thầy không lãng mạn như cậu bạn tôi, thầy cũng không có những lời nói hoa mỹ. Thế nhưng, tôi vẫn mơ thấy thầy.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mãi đến ngày, tôi lên đường sang Úc du học, thầy và anh Hai tiễn tôi, mắt tôi ướt nhòe, thầy vỗ về:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Cố lên em nh&amp;eacute;! Tôi sẽ luôn luôn dõi theo từng bước em đi…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nghe thầy nói, tim tôi loạn nhịp… Tôi khóc mà lòng thì mở hội khi thầm nghĩ &quot;thầy cũng yêu tôi như tôi yêu thầy”. Tôi vội hỏi:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Thầy ơi! Thầy sẽ đợi em chứ?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Thầy nắm lấy bàn tay tôi, xiết thật chặt rồi nói:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Em yên tâm học hành cho tốt, tôi sẽ đợi em ngày thành đạt trở về. Hãy nhớ là tôi luôn dõi theo từng bước đi của em. Vì em không chỉ là học trò của tôi, em còn là cô em gái dễ thương nhất.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi gục đầu vào vai anh Hai, dường như anh Hai hiểu được lòng tôi lúc ấy… Tôi đã yêu thầy, một tình yêu của tuổi học trò.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;( Kính tặng thầy NMH)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/toi_da_yeu_thay/2013-10-10-10</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/toi_da_yeu_thay/2013-10-10-10</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:48:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bai hoc cong bang</title>
			<description>&lt;div&gt;Bài học công bằng&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Như nhiều đứa trẻ khác, tôi lớn lên với những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm học trò.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi còn nhớ như in ngày kết thúc năm học mẫu giáo &quot;b&amp;eacute;” (khi đó tôi sắp lên năm, và các lớp mẫu giáo được phân thành mẫu giáo &quot;b&amp;eacute;” và mẫu giáo &quot;lớn”), tôi không được gọi lên nhận phần thưởng như một số bạn (sau này tôi mới biết phần thưởng là do phụ huynh gửi nhà trường tặng lại cho con cái họ vì nhà trường vào những năm tháng khó khăn cũng không có kinh phí thưởng, mà Ba Má tôi lo cái ăn cho đội tàu há mồm đã quá sức rồi, lấy đâu phần thưởng cho tôi khi ấy).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Trên đường từ trường về nhà, tôi nắm tay Má xin cho tôi được vào học lớp Một. Tôi đinh ninh rằng vào lớp Một, tôi nhất định sẽ học giỏi, sẽ được nhận phần thưởng cuối năm như anh tôi. Phần vì có lẽ thấy tôi quá háo hức được cắp sách đến trường, phần vì anh tôi học trước tuổi và đều được chấp nhận lên lớp trên nên Ba Má cũng &amp;nbsp;xi...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Bài học công bằng&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Như nhiều đứa trẻ khác, tôi lớn lên với những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm học trò.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi còn nhớ như in ngày kết thúc năm học mẫu giáo &quot;b&amp;eacute;” (khi đó tôi sắp lên năm, và các lớp mẫu giáo được phân thành mẫu giáo &quot;b&amp;eacute;” và mẫu giáo &quot;lớn”), tôi không được gọi lên nhận phần thưởng như một số bạn (sau này tôi mới biết phần thưởng là do phụ huynh gửi nhà trường tặng lại cho con cái họ vì nhà trường vào những năm tháng khó khăn cũng không có kinh phí thưởng, mà Ba Má tôi lo cái ăn cho đội tàu há mồm đã quá sức rồi, lấy đâu phần thưởng cho tôi khi ấy).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Trên đường từ trường về nhà, tôi nắm tay Má xin cho tôi được vào học lớp Một. Tôi đinh ninh rằng vào lớp Một, tôi nhất định sẽ học giỏi, sẽ được nhận phần thưởng cuối năm như anh tôi. Phần vì có lẽ thấy tôi quá háo hức được cắp sách đến trường, phần vì anh tôi học trước tuổi và đều được chấp nhận lên lớp trên nên Ba Má cũng &amp;nbsp;xin cho tôi vào học lớp Một &quot;gửi”. Gọi là lớp Một &quot;gửi” vì tôi chưa đủ tuổi học chính thức và thời điểm ấy cũng được nhà trường chấp thuận. Tuy nhiên, cũng nói thêm rằng, hết năm học lớp Một &quot;gửi” đó, mặc dù tôi được cô giáo đánh giá &quot;được lên lớp Hai” nhưng nhà trường không đồng ý vì vi phạm độ tuổi. Thế là tôi phải ngồi lại lớp Một một năm nữa. Vì lẽ đó mà tôi bị đám bạn cùng lớp trêu chọc là &quot;đồ lưu ban” suốt một thời gian.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Cô giáo lớp Một của tôi là cô Phan Thị Kim Hạnh, một người bạn của cô út tôi. Cô là người gieo cho tôi những con chữ đầu tiên và cả các bài học làm người. Hơn ba mươi năm qua, ký ức của tuổi lên năm có nhiều đoạn đã xóa nhòa, nhưng câu chuyện ngày hôm ấy tôi không bao giờ quên được. Những ngày giáp Tết năm 1983, gia đình tôi nhận được hung tin từ quân trường, anh trai tôi ra đi mãi mãi trong một đợt luyện binh. Tôi khi ấy không hiểu &quot;chết” là gì, chỉ thấy người thân, hàng xóm đến nhà tôi rất đông. Mọi người tất bật chuẩn bị tang lễ. Nỗi đau quá lớn làm Má tôi như điên dại, tôi được người chị họ dẫn về nhà, cho ăn uống và vẫn đến lớp. Ngày đưa tang, tôi được nghỉ học và theo gia đình ra nghĩa trang. Không ai nhớ để đến trường xin ph&amp;eacute;p Cô nên hôm đó tôi đã nghỉ học không ph&amp;eacute;p.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Hôm sau, Cô gọi tôi lên bục giảng (cùng với vài bạn phạm lỗi khác), hỏi lý do vắng học, tôi ấp úng, mắt rơm rớm &quot;Nhà con có đám ma… anh con”. Cô im lặng một lát, nhưng hậu quả là tôi vẫn bị một roi vào mông để nhớ lần sau tuân thủ nội quy nhà trường, nghỉ học vì lý do gì cũng phải có giấy ph&amp;eacute;p của phụ huynh, cho dù là &quot;học sinh không chính thức”. Tôi bậm môi cố không khóc mà nước mắt cứ trào ra, không phải vì roi đau mà thấy mình bị phạt oan.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Sau buổi học ấy, Cô bảo tôi đợi và chở tôi về nhà. Cô gồng lưng đạp qua các con dốc trên chiếc xe mi-ni nhỏ b&amp;eacute;, đưa tôi đến trước nhà, khẽ nắm tay tôi lúc tôi chào Cô để vào nhà. Một cảm giác ấm áp lan tỏa và nỗi hờn giận khi nãy tan biến mất. Có lẽ Cô không dùng lời nói vì nghĩ một cô b&amp;eacute; năm tuổi không thể hiểu hết được những điều Cô muốn nói. Nhưng lạ thay, tôi đủ nhạy cảm hiểu ra rằng đòn roi hôm nay là sự phân xử công bằng cho tôi và các bạn khác trong hoàn cảnh như vậy. Bài học công bằng ấy cứ mãi theo tôi, và tôi nghiệm ra rằng đó là gạch nối đầu tiên của việc tôi đeo đuổi nghề luật suốt bao năm qua.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Cảm ơn Cô đã cho con bài học làm người, dù đơn giản nhất!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Vô Ưu Thảo (Quận Thủ Đức, TPHCM)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/bai_hoc_cong_bang/2013-10-10-9</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/bai_hoc_cong_bang/2013-10-10-9</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:47:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>nu hoa va cay sung</title>
			<description>&lt;div&gt;Nụ hoa và cây súng&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Sáng. Cái bụng đói meo vì không được ăn lót dạ. Tôi ôm cặp đến trường mà lòng buồn rười rượi. Sáng thứ hai, các ngã ba, ngã tư bỗng xuất hiện những ụ súng 12,7 li. Cạnh súng máy phòng không, khi là hàng hoa dâm bụt, chỗ là cây bông điệp vàng hoặc đỏ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Đến trước cửa lớp, lại thêm ngạc nhiên. Hầm chữ chi đã sẵn, hồi tuần trước làm gì có. Cô giáo giảng bài, đôi lúc phải dừng. Phía trước cổng trường là tuyến quốc lộ nối từ TPHCM đi biên giới Tây Nam. Xe tăng và các loại xe quân sự, ầm ầm lao về biên cương ngày đêm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Trưa. Rủi thay. Hôm đó, học đến gần mười hai giờ rưỡi. Từ trường về nhà, đi bộ cũng hơn cây số. Đến nhà, tôi hỏi:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Có gì ăn chưa, ba?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Tự đi nhổ củ báng (khoai mì) mà nấu ăn, mầy&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ông cộc cằn nói. Tôi cũng quạo quạo đáp trả:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Mần cái gì? Cả buổi cũng không nấu được cho. Bây gi...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Nụ hoa và cây súng&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Sáng. Cái bụng đói meo vì không được ăn lót dạ. Tôi ôm cặp đến trường mà lòng buồn rười rượi. Sáng thứ hai, các ngã ba, ngã tư bỗng xuất hiện những ụ súng 12,7 li. Cạnh súng máy phòng không, khi là hàng hoa dâm bụt, chỗ là cây bông điệp vàng hoặc đỏ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Đến trước cửa lớp, lại thêm ngạc nhiên. Hầm chữ chi đã sẵn, hồi tuần trước làm gì có. Cô giáo giảng bài, đôi lúc phải dừng. Phía trước cổng trường là tuyến quốc lộ nối từ TPHCM đi biên giới Tây Nam. Xe tăng và các loại xe quân sự, ầm ầm lao về biên cương ngày đêm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Trưa. Rủi thay. Hôm đó, học đến gần mười hai giờ rưỡi. Từ trường về nhà, đi bộ cũng hơn cây số. Đến nhà, tôi hỏi:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Có gì ăn chưa, ba?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Tự đi nhổ củ báng (khoai mì) mà nấu ăn, mầy&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ông cộc cằn nói. Tôi cũng quạo quạo đáp trả:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Mần cái gì? Cả buổi cũng không nấu được cho. Bây giờ, đã quá một giờ trưa mà cũng chưa có cái ăn…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ông rút roi, đ&amp;eacute;t lấy, đ&amp;eacute;t để vô người thằng con. Tôi vứt cuốc với rổ rồi chạy một mạch để đi hoang.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Chiều. Khi đứa em gái tìm được, lôi tôi về, thì bóng hai đứa ngã dài trên nền đất. Ba lặng thinh. Còn má thì nước mắt vắn, dài. Củ báng thì nguội ngắt.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tối. Má nói: Nhà mình lâm vào cảnh khốn khó, mà thiên hạ cũng thế. Chiến tranh ở hai đầu đất nước đang hồi nóng bỏng, mình phải biết chịu đựng. Đã nhiều ngày, má biết con không có cơm vô bụng. Nhưng nhà ta quá hạnh phúc vì còn bên nhau. Chứ biên giới Tây Nam, quân Khơ me đỏ tràn đến đâu, nó tàn sát người mình đến đó…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Bây giờ. Hơn ba mươi năm trôi qua. Ký ức trong tôi như mới ngày hôm qua. Đi học thường xuyên với cái bụng đói. Khi về thì bao nhiêu là việc nhà: đang rổ, mót củi, hái rau… Tuổi học trò chúng tôi ngày ấy gắn liền với nụ hoa và cây súng. Cũng như hàng dâm bụt và cây hoa điệp, báo điều hạnh phúc; khẩu súng máy 12,7 li kia, báo hiểm họa chiến tranh đến gần. Là trẻ con, chúng tôi chỉ biết học cho tốt và phụ giúp việc nhà. Những mong làm thế để giúp người lớn đẩy lùi hiểm họa và bảo vệ hạnh phúc.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nguyễn Khanh (Quận Bình Thạnh – TPHCM)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/nu_hoa_va_cay_sung/2013-10-10-8</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/nu_hoa_va_cay_sung/2013-10-10-8</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:44:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nguoi ban que</title>
			<description>&lt;div&gt;Người bạn quê&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Chiếc thiệp mừng sinh nhật nhỏ bạn sau gần một tháng đã được trao tận tay nó tại bang Texas-Mỹ. Nó là một trong hai đứa bạn thân nhất của tôi thời cấp ba. Đặc biệt, cái tên của nó – Giao Hưởng, làm tôi chú ý khi vừa chuyển trường từ Phan Thiết vào thành phố Hồ Chí Minh.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngày đầu tiên trở thành thành viên của lớp, Giao Hưởng được bầu làm lớp phó thay cho một đứa từng làm năm lớp mười, làm tôi khó chịu. Bởi, tôi nghĩ một đứa quê như nó thì sức học sao bằng đứa thành phố chúng tôi nhất là môn Anh văn. Tôi trở nên lầm lì không nói chuyện với nó, dù nó ngồi trên tôi một bàn.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Gần ngày 20-11, trường tôi tổ chức làm báo tường với chủ đề &quot;Mừng ngày nhà giáo”. Tôi và nhỏ Hạnh tìm mọi cách để không chung nhóm với Hưởng. Thế mà, tôi không ngờ, nó quay lại, chủ động ngỏ ý với hai đứa tôi:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Hai bạn tham gia với tớ nh&amp;eacute;. Chúng ta sẽ cố gắng để giành giải nhất.&lt;/...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Người bạn quê&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Chiếc thiệp mừng sinh nhật nhỏ bạn sau gần một tháng đã được trao tận tay nó tại bang Texas-Mỹ. Nó là một trong hai đứa bạn thân nhất của tôi thời cấp ba. Đặc biệt, cái tên của nó – Giao Hưởng, làm tôi chú ý khi vừa chuyển trường từ Phan Thiết vào thành phố Hồ Chí Minh.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngày đầu tiên trở thành thành viên của lớp, Giao Hưởng được bầu làm lớp phó thay cho một đứa từng làm năm lớp mười, làm tôi khó chịu. Bởi, tôi nghĩ một đứa quê như nó thì sức học sao bằng đứa thành phố chúng tôi nhất là môn Anh văn. Tôi trở nên lầm lì không nói chuyện với nó, dù nó ngồi trên tôi một bàn.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Gần ngày 20-11, trường tôi tổ chức làm báo tường với chủ đề &quot;Mừng ngày nhà giáo”. Tôi và nhỏ Hạnh tìm mọi cách để không chung nhóm với Hưởng. Thế mà, tôi không ngờ, nó quay lại, chủ động ngỏ ý với hai đứa tôi:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Hai bạn tham gia với tớ nh&amp;eacute;. Chúng ta sẽ cố gắng để giành giải nhất.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; Tôi bĩu môi và nói:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Giải nhất hả? Đừng có nằm mơ. Hai đứa tôi là một nhóm rồi.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Hưởng vẫn điềm đạm nói:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Mình tên là Giao Hưởng, thành viên mới của lớp. Các bạn cho mình cơ hội trở thành bạn thân nh&amp;eacute;. Mình rất muốn cùng nhóm với mấy bạn.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nhỏ Hạnh nãy giờ không nói gì, nó khuých vào khủy tay tôi rồi nói:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Thôi cho Hưởng chung nhóm đi. Với lại, mình cũng đang thiếu người mà.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi ậm ừ đồng ý theo nhỏ Hạnh. Từ đó, ba đứa chúng tôi bắt tay nhau để hoàn thành tờ báo tường xuất sắc. Nhờ có ý kiến của Hưởng, tờ báo chúng tôi đạt giải nhất. Khi cầm số tiền thưởng trong tay, tôi định bụng sẽ đi ăn riêng với nhỏ Hạnh. Song Hưởng vẫn vui vẻ và đề nghị một quán cóc gần nhà nó. Còn tôi lại muốn ăn ở Lotteria gần trường. Nhỏ Hạnh biết thế, đã bỏ một phiếu bầu cho Hưởng. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp; Khi ba đứa chúng tôi đang ngồi thưởng thức cuốn bì thơm phức như lời giới thiệu, Hưởng tâm sự cho hai đứa tôi về cuộc đời của nó. Ba nó bỏ má nó đi không nói một lời từ lúc nó hai tuổi. Má nó lấy một người chồng nước ngoài và sinh một đứa em trai cùng mẹ khác cha. Nó được giao cho các dì ở dưới quê nuôi nấng. Lần này nó vào thành phố trọ học là để xin visa sang Mỹ định cư cùng gia đình. Nghe câu chuyện của nó, bao sự đố kỵ trong tôi tan biến mất. Tôi chỉ mong sao cho thời gian trôi thật chậm như tốc độ con rùa bò trên mặt đất để ba đứa tôi có thể vui đùa, giúp nhau trong học tập và cuộc sống. Tôi dành thời gian đi chơi của mình cùng nhỏ Hạnh chỉ cho Hưởng về cách thích nghi ở thành phố. Bù lại, Hưởng giúp chúng tôi thêm về ngoại ngữ. Tôi không ngờ nó học ngoại ngữ giỏi hơn tôi.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Thời gian trôi đi không chờ đơi bất cứ ai. Cuối năm, ba đứa chúng tôi là ba đứa có học lực cao nhất lớp. Khi ba đứa nhận bằng khen của nhà trường là lúc nó nhận được visa sang Mỹ. Hưởng phải nói lời chia tay, dù ba đứa chỉ học chung một năm lớp mười một. Trước khi đi, nó mời chúng tôi ăn ở Lotteria, nơi mà ngày trước tôi muốn đến đó. Tôi và nhỏ Hạnh bùi ngùi tặng nó chiếc cốc có in hình ba đứa làm kỷ niệm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Thấm thoắt giờ là sáu năm rồi nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhiều lúc tôi nhận ra một điều, tình bạn là sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ chứ không tính bằng năm tháng…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lê Thị Mỹ Hạnh (Q.7- TPHCM)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/nguoi_ban_que/2013-10-10-7</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/nguoi_ban_que/2013-10-10-7</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:42:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ngay dau tien di hoc</title>
			<description>&lt;div&gt;Ngày đầu tiên đi học&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi nhớ mãi một buổi chiều, có một chiếc ô tô to đùng chạy vào bản. Bọn trẻ con chúng tôi trông thấy chiếc xe đen kịt, xịt khói đen sì, gào rống ầm ĩ thì sợ run bắn cả người.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Có đứa thường ngày gặp rắn không sợ, còn lao vào bẻ cây chẹt cổ con rắn chết tươi, rồi xỏ vào dây quẩy lên vai mang đi nom rất hùng dũng, thế mà hôm ấy lại tè ra quần vì hãi. Tôi cũng chẳng hơn gì lũ bạn, chỉ dám đứng từ xa nhìn chiếc ô tô như nhìn một con quái vật.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Chiếc ô tô dừng lại giữa bản, vài anh chị trên xe nhảy xuống, trông ai cũng đẹp. Có một anh rút khúc tre từ sau túi quần đưa lên miệng thổi (lúc ấy tôi chưa biết đó là cây sáo trúc), thoáng chốc cả cánh rừng im phăng phắc, chỉ còn âm thanh r&amp;eacute;o rắt lúc trầm lúc bổng làm tôi mê tít. Các anh, chị đưa tay vẫy chúng tôi, miệng cười toe to&amp;eacute;t làm lũ trẻ chúng tôi hết sợ mon men tới gần. Các chị vui vẻ chia bánh kẹo cho chúng tôi,...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Ngày đầu tiên đi học&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi nhớ mãi một buổi chiều, có một chiếc ô tô to đùng chạy vào bản. Bọn trẻ con chúng tôi trông thấy chiếc xe đen kịt, xịt khói đen sì, gào rống ầm ĩ thì sợ run bắn cả người.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Có đứa thường ngày gặp rắn không sợ, còn lao vào bẻ cây chẹt cổ con rắn chết tươi, rồi xỏ vào dây quẩy lên vai mang đi nom rất hùng dũng, thế mà hôm ấy lại tè ra quần vì hãi. Tôi cũng chẳng hơn gì lũ bạn, chỉ dám đứng từ xa nhìn chiếc ô tô như nhìn một con quái vật.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Chiếc ô tô dừng lại giữa bản, vài anh chị trên xe nhảy xuống, trông ai cũng đẹp. Có một anh rút khúc tre từ sau túi quần đưa lên miệng thổi (lúc ấy tôi chưa biết đó là cây sáo trúc), thoáng chốc cả cánh rừng im phăng phắc, chỉ còn âm thanh r&amp;eacute;o rắt lúc trầm lúc bổng làm tôi mê tít. Các anh, chị đưa tay vẫy chúng tôi, miệng cười toe to&amp;eacute;t làm lũ trẻ chúng tôi hết sợ mon men tới gần. Các chị vui vẻ chia bánh kẹo cho chúng tôi, có anh bế tôi lên xe rồi hỏi: &quot;Em thích lái ô tô như anh không?&quot;. Nhìn anh ngồi sau tay lái thật oai, tôi gật gù. Anh cười: &quot;Thế thì phải đi học thôi!&quot;.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Thấy tôi say mê nhìn anh thổi sáo, anh lại hỏi: &quot;Thích thổi sáo như anh kia không?&quot;. Tôi lại gật gù, anh tiếp tục cười: &quot;Thế thì phải đi học thôi!&quot;. Cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi quấn quýt bên chiếc ô tô. Mặt mũi đứa nào cũng phấn khởi khi nghe các anh các chị hát hò, thổi sáo. Mãi đến lúc mặt trời lặn dần sau quả núi, đám trẻ con chúng tôi líu ríu chia tay các anh chị về nhà, tôi mới biết đó chính là những thầy cô giáo của Trường Nghệ thuật Tây Bắc đang đi tuyển học trò. Tối ấy về nhà, tôi nì nèo xin mẹ cho đi học. Mẹ nhìn tôi lạ lẫm: &quot;Học làm gì?&quot;. Tôi nhanh nhẹn trả lời: &quot;Học để biết lái ô tô, học để biết thổi sáo...&quot;. Mẹ lại hỏi: &quot;Thế học có ra ngô ra gạo không?&quot;. Tôi ngẩn tò te im bặt nhưng đêm ấy không tài nào ngủ được. Tôi nằm vểnh tai lên nghe tiếng sáo dìu dặt vọng về rồi chốc chốc lại lay vai mẹ: &quot;Cho con đi học nghe í!&quot; (tiếng người Thái trắng gọi mẹ là í). Mẹ tôi giận dỗi chẳng thèm trả lời, quay mặt vào vách.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm chạy ù ra chiếc ô tô cầu cứu các thầy cô giáo xin mẹ cho tôi đi học. Các thầy cô giáo vui vẻ đến nhà tôi. Vừa bước chân lên nhà một thầy đã nói như reo: &quot;Cháu chào bác! Ô, nhà ta có tấm ảnh Bác Hồ đẹp quá!&quot;. Được khen mẹ tôi vội khoe: &quot;Tấm ảnh Bác Hồ chụp với các cháu thiếu nhi của một người quen tặng bác đấy!&quot;. Một cô giáo thân mật sà đến bên mẹ tôi biếu mẹ gói kẹo rồi vừa cười vừa nói: &quot;Bác Hồ yêu các cháu thiếu nhi lắm í ạ! Bác muốn tất cả các cháu phải được ăn no mặc ấm, học hành giỏi thì sau này mới có cuộc sống tốt đẹp...&quot;. Cô nghiêng đầu điệu bộ hỏi mẹ tôi: &quot;Í thấy con có đẹp không?&quot;. Mẹ tôi gật đầu: &quot;Đẹp! Đẹp lắm! Đẹp hơn con gái ở bản nhiều&quot;. Thầy khác chen vào: &quot;Í ơi! Tại í không biết đấy thôi! Trước đây cô ấy xấu lắm! Nhờ được đi học, các thầy các cô dạy cho cái chữ, dạy cả cách ăn mặc, cách nói năng, cách làm đẹp nên bây giờ mới đẹp ra đấy!... Í cho em đi học đi, học vài năm em cũng sẽ đẹp như chúng con thôi!&quot;. Thật lạ! Mới đêm qua mẹ tôi một mực khăng khăng không cho tôi đi học, thế mà hôm sau nghe các thầy cô giáo nói mẹ cười hỉ hả rồi gọi tôi sắp xếp quần áo theo các thầy cô ra xe về Sơn La &amp;nbsp;học. (Năm 1971, Trường Nghệ thuật Tây Bắc sơ tán về xã Chiềng Pấc – huyện Thuận Châu – Tỉnh Sơn La).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Mười một tuổi, lần đầu tiên xa mẹ đi học, tôi vừa thích thú vừa sợ. Xe chạy rồi tôi khóc. Các cô giáo ôm tôi dỗ dành. Mẹ tôi đứng dưới chân nhà sàn vẫy theo. Xa xa, tôi thấy mẹ đưa tay quệt nước mắt. Lúc ấy, tôi không hiểu được rằng chuyến đi ấy chính là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời của tôi.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Đến trường, tôi khóc nhiều hơn vì không có mẹ, cuộc sống của tôi đảo lộn cả lên. Lúc ấy, tôi lại &amp;nbsp;đòi về với mẹ mà không chịu học, các cô giáo thay nhau dỗ dành tôi, có cô còn lấy cả phần thức ăn của cô cho tôi rồi chỉ ăn cơm với muối ớt… Nhờ tình yêu của các thầy cô giáo, tôi đã vững vàng hơn. Tôi vừa học chữ vừa học nghệ thuật. Tốt nghiệp sơ cấp âm nhạc bộ môn sáo trúc ở Trường Nghệ thuật Tây Bắc, tôi được các thầy cô đưa về học tiếp trung cấp ở Nhạc viện Hà Nôi, rồi ra trường đi dạy.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Đến bây giờ, tôi đã có trong tay hai bằng đại học và 30 năm đứng trên bục giảng... Màu thời gian đã làm mái tóc của tôi lưa thưa bạc nhưng ký ức về ngày đầu tiên đi học với những thầy cô giáo đầu tiên trong đời thì như một vết son chẳng bao giờ phai. Tôi vẫn thường nói với học trò của tôi, đó chính là &quot;Ph&amp;eacute;p màu của cuộc sống”. Trong cuộc sống đời thường, ph&amp;eacute;p màu vẫn xảy ra. Nhưng đôi khi, đi qua nửa dốc cuộc đời, rồi quay đầu nhìn lại, người ta mới nhận ra… chưa có một lời cảm ơn cho những người đã ban ph&amp;eacute;p màu thay đổi cuộc đời mình…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(Viết để nhớ về các thầy cô giáo của Trường Nghệ thuật Tây Bắc năm học 1971)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;HOA SỨ (Trường Cao Đẳng Nghệ thuật Nha Trang)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ngay_dau_tien_di_hoc/2013-10-10-6</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ngay_dau_tien_di_hoc/2013-10-10-6</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:40:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ky niem dang nho</title>
			<description>&lt;div&gt;Kỷ niệm đáng nhớ&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Người bạn thật sự là người biết khích lệ động viên khi bạn vươn lên, biết mừng vui khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc, sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến khi bạn cô đơn. Người bạn thật sự là người mà dù bạn không gặp vẫn cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến… Thật là may mắn nếu ai đó có được một người bạn như vậy!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Bạn ơi bạn có thể ngồi dịch vào trong cho tớ ngồi cùng được không? Nó nói với một cô bạn nữ đang ngồi đầu bàn hai, lớp hết chỗ rồi, tớ ngồi chung với.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Ừ bạn ngồi đi. Người bạn ấy ngẩng lên nhìn nó cười, rồi ngồi lui vào bên trong dành chỗ cho nó, nó nhìn thấy tên của bạn ấy ở trên nhãn vở, bạn ấy tên Huệ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Vì theo ban A nên nó phải chuyển sang lớp A1 học, lớp cũ của nó chỉ dành cho những người theo ban B… phải chuyển lớp nó cũng buồn lắm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Tiết học đầu tiên bắt đầu…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Môn văn là môn học ...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Kỷ niệm đáng nhớ&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Người bạn thật sự là người biết khích lệ động viên khi bạn vươn lên, biết mừng vui khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc, sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến khi bạn cô đơn. Người bạn thật sự là người mà dù bạn không gặp vẫn cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến… Thật là may mắn nếu ai đó có được một người bạn như vậy!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Bạn ơi bạn có thể ngồi dịch vào trong cho tớ ngồi cùng được không? Nó nói với một cô bạn nữ đang ngồi đầu bàn hai, lớp hết chỗ rồi, tớ ngồi chung với.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Ừ bạn ngồi đi. Người bạn ấy ngẩng lên nhìn nó cười, rồi ngồi lui vào bên trong dành chỗ cho nó, nó nhìn thấy tên của bạn ấy ở trên nhãn vở, bạn ấy tên Huệ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Vì theo ban A nên nó phải chuyển sang lớp A1 học, lớp cũ của nó chỉ dành cho những người theo ban B… phải chuyển lớp nó cũng buồn lắm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Tiết học đầu tiên bắt đầu…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Môn văn là môn học đầu tiên của lớp nó, sau khi giới thiệu, cô giáo cũng bắt đầu giảng bài. Vì lớp theo ban A nên chẳng ai hứng thú với môn văn của cô, ai cũng cảm thấy như đó là một cực hình. Vì lớp học quá trầm nên cô giáo gọi học sinh nên phát biểu, từng bạn một đứng lên và…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Cô mời bạn nữ đầu bàn hai nào… nó ngẩng lên thấy ánh mắt cô đang nhìn nó cuối cùng điều nó không mong muốn cũng đã đến…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nó bị cận nhưng lại quên không mang kính cho nên nó không biết cô giáo đang giảng cái gì trên bảng, nó khẽ động tay Huệ mong được sự trợ giúp, nhưng Huệ chỉ nhìn nó mà chẳng nói gì… Lúc đó nó đã nghĩ sao lại có người &quot;kiêu” thế.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Thôi em ngồi xuống… Ba điểm. Nước mắt nó rơi từng giọt trên mặt bàn vì tủi thân…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngày hôm sau, Huệ đến lớp, vừa ngồi xuống ghế Huệ bắt đầu giải thích, lời nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy: &quot;Trang ơi cho tớ xin lỗi, tớ biết Trang bị cận lại không mang kính, nhưng hôm qua tớ bị đau họng nên không thể nói được nên biết Trang cần tớ giúp nhưng tớ lại không giúp được gì”.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lúc ấy nó mới quay sang nhìn người bạn cùng bàn với mình, thì ra người bạn ấy bị ốm chứ không phải là &quot;kiêu” như nó nghĩ… nó đã hiểu lầm. Huệ phải cố gắng lắm mới nói ra được những lời đấy vì nó nghe thấy giọng của Huệ vẫn chưa rõ hình như Huệ vẫn còn khan tiếng.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Nó nhìn Huệ cười… Những ngày sau đó nhờ Huệ mà nó không còn cảm thấy cô đơn trong lớp học nữa, hai đứa thường xuyên trao đổi bài tập, vui chơi cùng nhau và nó cũng chẳng biết nó và Huệ thân nhau từ lúc nào…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Hiện tại…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Bây giờ hai nó và Huệ vẫn là đôi bạn thân, cả hai cũng đã đỗ đại học, nó học ở Hải Phòng, còn Huệ học ở Hà nội, những ngày nghỉ về quê, hai đứa lại thu xếp gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau hai đứa lại ngồi nhắc lại những kỉ niệm…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&quot;Ngày xưa Huệ kiêu lắm nh&amp;eacute;, người ta hỏi mà không thèm nhắc, chỉ ngước lên nhìn... Kiêu khủng khiếp…”. Nó nói trêu Huệ, vậy là hai đứa lại nhìn nhau cười…&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&quot;Vịt ơi, vịt đang làm gì đấy? Vịt của tớ ôn thi thế nào rồi?... Cố gắng ôn thi thật tốt Vịt nh&amp;eacute;… Tớ luôn ở bên Vịt. hihi”.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Bốn năm điện toại của nó vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn với nội dung như vậy. Bốn năm hai đứa đã trưởng thành hơn nhưng đặc biệt tình bạn vẫn vẹn nguyên như cũ. Nếu như ngày còn đi học nó và Huệ hay tâm sự với nhau qua những mẩu giấy thì giờ đây do khoảng cách nên hai đứa chỉ nói chuyện với nhau qua những cuộc điện thoại, tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa lắm.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ai cũng có những kỉ niệm của riêng mình, nhưng kỉ niệm tuổi học trò luôn đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Nó thầm cám ơn tiết học ngày ấy, sự hiểu lầm ngày ấy, cám ơn cả những kỉ niệm trong suốt ba năm học cấp ba bởi vì nhờ đó mà nó đã có một người bạn thật sự của riêng mình, điều mà bất cứ ai cũng mong muốn!!!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lê Thị Trang (Thái Bình)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ky_niem_dang_nho/2013-10-10-5</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ky_niem_dang_nho/2013-10-10-5</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:39:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ban chap canh cho toi</title>
			<description>&lt;div&gt;Bạn chắp cánh cho tôi&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ba năm kể từ ngày tôi rời mái trường THPT lên thành phố trọ học so với đời người không dài nhưng cũng đủ làm tôi chạnh lòng mỗi lần nhớ về.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi nhớ ngày đó, ba má thấy gia đình chưa ai học tới nơi tới chốn nên đặt hy vọng vào tôi. Ngày tôi thi đậu vào trường chuyên trên thị xã cũng là ngày tôi rời vòng tay ba má. Tôi phải sống cuộc sống tự lập, không có một người thân bên cạnh. Những ngày đầu còn &quot;lạ nước lạ cái&quot;, tôi phải dè chừng từng người.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Đến lớp, tôi cũng chẳng dám làm quen nhiều vì sợ mình phải đi chơi, rồi hư hỏng mà ba mẹ dưới quê buồn. Tôi luôn sống với tiêu chí: &quot;Đời chả ai cho không mình cái gì!&quot;. Cho nên, tôi luôn tạo khoảng cách với bạn bè trong lớp. Tôi nhớ má, nhớ ba kinh khủng. Nhiều ngày, tôi lang thang ra tận bến tàu Phú Quốc để thỏa nỗi nhớ. Nhưng càng ngắm, tôi càng nhớ ánh mắt hy vọng của ba, ánh mắt ngấn nước của má ngày tôi ở lại thị xã. Tôi buồn quay về và tự h...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Bạn chắp cánh cho tôi&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ba năm kể từ ngày tôi rời mái trường THPT lên thành phố trọ học so với đời người không dài nhưng cũng đủ làm tôi chạnh lòng mỗi lần nhớ về.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi nhớ ngày đó, ba má thấy gia đình chưa ai học tới nơi tới chốn nên đặt hy vọng vào tôi. Ngày tôi thi đậu vào trường chuyên trên thị xã cũng là ngày tôi rời vòng tay ba má. Tôi phải sống cuộc sống tự lập, không có một người thân bên cạnh. Những ngày đầu còn &quot;lạ nước lạ cái&quot;, tôi phải dè chừng từng người.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Đến lớp, tôi cũng chẳng dám làm quen nhiều vì sợ mình phải đi chơi, rồi hư hỏng mà ba mẹ dưới quê buồn. Tôi luôn sống với tiêu chí: &quot;Đời chả ai cho không mình cái gì!&quot;. Cho nên, tôi luôn tạo khoảng cách với bạn bè trong lớp. Tôi nhớ má, nhớ ba kinh khủng. Nhiều ngày, tôi lang thang ra tận bến tàu Phú Quốc để thỏa nỗi nhớ. Nhưng càng ngắm, tôi càng nhớ ánh mắt hy vọng của ba, ánh mắt ngấn nước của má ngày tôi ở lại thị xã. Tôi buồn quay về và tự hứa phải cố gắng thật nhiều. Một ngày, ba má không kịp bán lúa chuyển tiền cho tôi trong khi tôi chưa biết nhiều về thị xã nên cũng không xin việc làm thêm. Bụng đói nhưng tôi vẫn phải đến trường. Tôi ngồi bàn đầu, cạnh đứa mà tôi rất gh&amp;eacute;t. Gh&amp;eacute;t vì cái &quot;mỏ&quot; trề trề mà người ta gọi là &quot;móm&quot;. Nhưng tôi phải luôn gặp &quot;móm&quot; từ ngày thi vào cho đến sắp lớp và rồi xếp chỗ ngồi. Bụng đói nhưng tôi gắng ngồi hết 5 tiết cũng không dám kêu than. Càng không dám mượn tiền vì tôi không chỉ có bệnh &quot;sợ người&quot; mà còn mang &quot;bệnh sĩ&quot;.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Trống tan. Tôi vật vờ lê người về phòng, vừa đi vừa ôm bụng. Cổng sau của trường chỉ cách nhà trọ chừng vài chục m&amp;eacute;t mà sao tôi thấy xa vô cùng. &quot;K&amp;eacute;t…&quot;, tiếng xe đạp thắng gấp. Tôi ngoái đầu lại. &quot;Ba Gấm đi biển về. Có mấy con cá Gấm cầm sang cho nè!&quot;. &quot;Trời! Con nhỏ tôi gh&amp;eacute;t sao hôm nay tốt dữ vậy trời?&quot; - tôi nghĩ bụng. Cái &quot;bệnh sĩ&quot; làm tôi đắn đo đôi lúc nhưng bụng thì bảo nhận. &quot;Cảm ơn Gấm nghen!&quot;, tôi cười với &quot;móm&quot; rồi mang cá về. Nhờ mấy con cá mà tôi chờ được &quot;cứu viện&quot; từ ba má. Cũng nhờ đó, tôi có cái nhìn khác về cuộc sống, về con người thật khác, thật nhiều chiều.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi nở nụ cười nhiều hơn, ít nhất là với &quot;móm&quot;. Tôi không còn dè dặt mà luôn tự tin dù trong bất cứ chuyện gì. Mới đó mà đã 3 năm tôi xa các bạn. Thời áo trắng đã giúp tôi trưởng thành khá nhiều. Tôi không nhìn cuộc đời quá màu hồng cũng không hoàn toàn màu đen. Tôi biết sự chân thành trong tình bạn là liều thuốc cho những ai tổn thương về tinh thần. Nó không chỉ giúp tôi vững tin vào cuộc sống mà còn là hành trang giúp tôi đứng vững nơi thành phố nhiều cám dỗ.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Trần Vũ Em (Bình Thạnh, TP HCM)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ban_chap_canh_cho_toi/2013-10-10-4</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ban_chap_canh_cho_toi/2013-10-10-4</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:35:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>phep thu co giao chu nhiem</title>
			<description>&lt;div&gt;Ph&amp;eacute;p &quot;thử” của cô giáo chủ nhiệm&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi nhớ hồi còn học lớp Nhất 8 (bây giờ là lớp 5) trường Nữ tiểu học Phan Văn Trị(*) do cô Cao Thị Lài làm chủ nhiệm. Tháng đầu niên khóa, trong lớp có nhiều bạn bị mất vặt, tôi biết thủ phạm nhưng không bắt quả tang nên giờ chơi lên nói với cô giáo chủ nhiệm, cô đã chỉ cho tôi một cách.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Hôm sau, trước giờ vào học, tôi để trong hộc bàn ngay tầm mắt bạn ấy một món đồ bắt mắt. Sau giờ ra chơi, món đồ không còn nữa. Khi ra về, đợi bạn ấy giấu đồ lấy được trong cặp, đi ngang trước mặt, cô giáo kêu lại và chờ đến khi học trò về hết, cô mới nói chuyện. Không biết cô nói gì nhưng từ đó về sau, lớp không còn bị mất vặt nữa. Vài lần tôi tiếp tục thử nhưng bạn đều đem lên nộp cho cô giáo đầy đủ. Cô giáo của tôi sau đó nói với tôi là lấy đồ không phải của mình dù lớn hay nhỏ cũng là ăn cắp. Chỉ có gọi đúng tên thì mới diệt trừ cái xấu và qua sự việc trên, cô đã phần nào yên tâm về đường đ...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Ph&amp;eacute;p &quot;thử” của cô giáo chủ nhiệm&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi nhớ hồi còn học lớp Nhất 8 (bây giờ là lớp 5) trường Nữ tiểu học Phan Văn Trị(*) do cô Cao Thị Lài làm chủ nhiệm. Tháng đầu niên khóa, trong lớp có nhiều bạn bị mất vặt, tôi biết thủ phạm nhưng không bắt quả tang nên giờ chơi lên nói với cô giáo chủ nhiệm, cô đã chỉ cho tôi một cách.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Hôm sau, trước giờ vào học, tôi để trong hộc bàn ngay tầm mắt bạn ấy một món đồ bắt mắt. Sau giờ ra chơi, món đồ không còn nữa. Khi ra về, đợi bạn ấy giấu đồ lấy được trong cặp, đi ngang trước mặt, cô giáo kêu lại và chờ đến khi học trò về hết, cô mới nói chuyện. Không biết cô nói gì nhưng từ đó về sau, lớp không còn bị mất vặt nữa. Vài lần tôi tiếp tục thử nhưng bạn đều đem lên nộp cho cô giáo đầy đủ. Cô giáo của tôi sau đó nói với tôi là lấy đồ không phải của mình dù lớn hay nhỏ cũng là ăn cắp. Chỉ có gọi đúng tên thì mới diệt trừ cái xấu và qua sự việc trên, cô đã phần nào yên tâm về đường đời của bạn ấy sau này.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lớn lên, tôi chọn đi theo nghề ngân hàng – một nghề luôn đặt sự liêm khiết lên trên vì đụng chạm đến tiền bạc. Việc bố trí, cất nhắc, đề bạt… nhất nhất đều phải qua thử thách và tuân thủ theo quy định chuẩn mực. Chỉ cần phát hiện một hành động tham ô - dù ít hay nhiều đều bị xử lý thích đáng. Nhờ vậy, thời đó - tiền do ngân hàng chi ra, con số chính xác gần như tuyệt đối. Nhiều năm liền tôi được giao phụ trách một mảng công việc của ngân hàng. Nhân viên dưới quyền gián tiếp được tôi &quot;thử” mức độ trung thực &amp;nbsp;bằng cách tự mình &quot;thử” hay nhờ người quen biết đóng vai khách hàng để &quot;thử” và sau thử thách là tin cậy, truyền kinh nghiệm và giao trọng trách. Cho đến khi các ngân hàng mọc ra như nấm, con người với đủ trường lớp, thành phần đều có cơ hội làm việc ở một ngân hàng. Trong đó, tôi sợ nhất là những người bỏ vốn ra mua việc, mua chức và mua xong thì phải tìm cách &quot;gở vốn” bằng cách tham ô, tiêu cực. Những người này &quot;thử” là dính, dính là được ở trên gở, gở xong là quay lại tìm cách ơn đền oán trả.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lắm lúc nhìn thế sự nhiểu nhương, tôi chợt nhớ đến cô giáo cũ. Tại sao cuộc sống giờ đây vơi dần đi khó khăn của cái thời bao cấp nhưng đạo đức xã hội cũng ít nhiều suy đồi ? Phải chăng những xuống cấp đạo đức đã không bị gọi cho đúng tên như cô giáo tôi đã từng gọi - để mà ngăn ngừa, răn đe từ khi nó chỉ còn trong trứng nước ? Ăn cắp của công thì gọi là tiêu cực, ăn cắp tiền của người khác &amp;nbsp;thì gọi là… sơ sót, sai phạm. Và lắm người ở vai trò lãnh đạo, còn thích những người có tì vết để dễ dàng sai khiến, dạy bảo. Nếu như gọi cho đúng tên như cô tôi từng gọi : Vụ xây nhà vệ sinh mấy trăm triệu ở một số trường các tỉnh miền Trung là ăn cắp ngân sách dành cho giáo dục. Vụ đồng hồ điện, đồng hồ xăng, đồng hồ taxi chạy nhanh là ăn cắp của khách hàng. Vụ tiêm thuốc chừa lại 40% là ăn cắp của người bệnh. Rồi các vụ vòi vĩnh bao thư ở các cơ quan công quyền là ăn cắp của người dân lương thiện… thì mới còn hy vọng một sự nâng cấp về đạo đức xã hội.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Tôi tìm được cô giáo cũ sau 38 năm bặt tin vì chuyển nhiều trường và nghỉ hưu từ lâu, giờ sống thanh bạch trong căn nhà nhỏ, ở một hẻm nhỏ của quận Bình Thạnh. Tôi đã nói với cô rằng, nhờ có những bậc thầy cô tâm huyết với nghề, với học trò như cô – nghề giáo đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là trồng người vì tuổi học trò tiểu học chúng tôi khi đó như những cây non, mà cây non thì dễ uốn. Và nhờ cô và bài học về sự trung thực năm nào đã giúp tôi dù gần 30 năm trong cái nghề cận kề tiền bạc, dù gặp lắm thăng trầm nhưng chưa bao giờ tôi làm gì phải hỗ thẹn với cô thầy.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;(*) Trường Phan Văn Trị sau 1975 đổi tên thành Trường THPT Ernst Thalmann&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Đỗ Thị Huỳnh Hoa (Khu Chế xuất Linh Trung 1 - Thủ Đức)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/phep_thu_co_giao_chu_nhiem/2013-10-10-3</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/phep_thu_co_giao_chu_nhiem/2013-10-10-3</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:34:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ngay xua thay minh cung mit uot du hen</title>
			<description>&lt;div&gt;Ngày xưa, thầy mình cũng mít ướt dữ h&amp;eacute;n!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Năm học 1982 - 1983, vào học lớp 7 được hơn một tháng, tôi được cô Lan - TPT Đội của trường xin ph&amp;eacute;p ba mẹ và cô chủ nhiệm lớp cho tôi đi tập huấn khoảng một tuần lễ ở huyện đoàn Cần Đước về việc báo cáo điển hình phong trào Đội của Liên đội trường PTCS Long Khê nơi tôi đang theo học lúc bấy giờ nhân Đại cháu ngoan Bác Hồ của huyện Cần Đước.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Ngoài tôi ra còn có thêm bạn nữ cùng khối nữa tên Trầm. Chúng tôi cùng báo cáo chung thành tích của toàn Liên đội. Là đội viên rất thích tham gia các phong trào của Đội, lại là Chi đội trưởng của lớp nhưng tôi lại có tính rụt rè, nhút nhát lắm. Có lẽ vì thế nên cô Lan muốn rèn cho tôi tính dạn dĩ hơn trong học tập, lao động, sinh hoạt cũng như các phong trào của Đội mang tính tập thể.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngày đó tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức rất quy mô. Một mình cô Lan đã đèo cả hai chúng t...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;Ngày xưa, thầy mình cũng mít ướt dữ h&amp;eacute;n!&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Năm học 1982 - 1983, vào học lớp 7 được hơn một tháng, tôi được cô Lan - TPT Đội của trường xin ph&amp;eacute;p ba mẹ và cô chủ nhiệm lớp cho tôi đi tập huấn khoảng một tuần lễ ở huyện đoàn Cần Đước về việc báo cáo điển hình phong trào Đội của Liên đội trường PTCS Long Khê nơi tôi đang theo học lúc bấy giờ nhân Đại cháu ngoan Bác Hồ của huyện Cần Đước.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Ngoài tôi ra còn có thêm bạn nữ cùng khối nữa tên Trầm. Chúng tôi cùng báo cáo chung thành tích của toàn Liên đội. Là đội viên rất thích tham gia các phong trào của Đội, lại là Chi đội trưởng của lớp nhưng tôi lại có tính rụt rè, nhút nhát lắm. Có lẽ vì thế nên cô Lan muốn rèn cho tôi tính dạn dĩ hơn trong học tập, lao động, sinh hoạt cũng như các phong trào của Đội mang tính tập thể.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngày đó tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức rất quy mô. Một mình cô Lan đã đèo cả hai chúng tôi bằng chiếc xe đạp về huyện đoàn Cần Đước cách nhà và trường độ khoảng 16 cây số. Cô cũng theo chúng tôi, cùng với các anh chị cán bộ huyện đoàn tập cho chúng tôi cách đi đứng, chào hỏi khán giả cũng như đại biểu khi bước ra sân khấu, phong cách đọc, cách ngắt câu, giọng điệu đọc, … Tôi và cô bạn rất cố gắng tập luyện.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Ngày đầu không sao, đến ngày thứ hai Trầm cảm thấy nhớ nhà bật khóc òa, làm tôi cũng bịn rịn khóc theo. Các anh chị ở huyện đoàn và cô Lan thay nhau vỗ về chúng tôi như những đứa trẻ mới lên ba lên bốn vậy. Cô và các anh chị hứa dẫn tôi đi ăn kem, dẫn qua thư viện đọc sách, đi dạo quanh thị trấn bằng đường bộ lẫn đường sông sau những giờ luyện tập. Được sự động viên, vỗ về của người lớn, tôi cảm thấy nguôi ngoai. Ngày thứ ba, cô Lan có công việc phải quay về trường, cô hứa chiều cô sẽ xuống, phần vì bận công việc phần vì trời tối quá nên cô không thể xuống được, đến sáng hôm sau cô mới xuống với chúng tôi. Tối ra băng ghế Trầm lại ngồi khóc thút thít một mình vì nhớ nhà, nhớ cô. Tôi cũng đồng cảm cũng giọt vắn giọt dài tuôn lăn trên má thấm môi mặn chát dưới ngọn đèn cao áp vàng vọt. Cô Lan xuống nghe các anh chị ở huyện đoàn báo lại cảnh chúng tôi mếu máo đêm qua, cô mắng cho cả hai một trận. Nói la mắng thì cũng hơi quá, cô ngồi động viên nhắc nhở tinh thần chúng tôi là chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ huy Liên đội giao cho.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Lại thêm một kỷ niệm khó phai. Đó là còn một ngày nữa là Đại hội cháu ngoan Bác Hồ chính thức khai mạc, cô Lan phải nhập viện vì cơn đau bụng hoành hành cô suốt nửa buổi chiều hôm ấy. Chúng tôi đang luyện tập, nhưng lại sợ dại, khóc sướt mướt. Tối hôm đó cô Hồng Đào - TPT Đội trường thị trấn Cần Đước đưa chúng tôi đến bệnh viện thăm cô. Nghe cô Hồng Đào kể, cô cũng không cầm được nước mắt. Cô bảo : &quot;Cô không có sao đâu, cô bị trúng thực thôi, sáng khỏe, cô sẽ xin bác sĩ về dự Đại hội với các em. Hai em về ngủ sớm đi cho khỏe, sáng mai là Đại hội rồi”. Về phòng tôi ngủ cũng không được, cứ nghĩ ngợi mông lung, mong cho trời mau sáng cô về với chúng tôi rồi ngồi dưới khán xem chúng tôi báo cáo. Sau lần đi tập huấn báo cáo ấy, tôi học được rất nhiều điều bổ ích nhất là sự dạn dĩ, kỹ năng giao tiếp ứng xử trước mọi người, tính rụt rè nhút nhát trong tôi đã vơi đi nhiều. Tôi cảm thấy mình già dặn hơn như thêm được một tuổi mới vậy.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Gần ba mươi năm rồi ký ức ấy vẫn không phai. Bây giờ lên lớp, thỉnh thoảng những lúc căng thẳng, tôi hay kể lại chuyện tôi ngày ấy cho lớp lớp học trò của tôi nghe. Chúng nó nghe xong, ngồi che miệng cười khúc khích. Chúng còn kháu với nhau rằng : &quot;Thầy mình ngày xưa cũng mít ướt dữ h&amp;eacute;n !”&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Phạm Hoàng Nguyên (Giáo viên Trường Tiểu học Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An)&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ngay_xua_thay_minh_cung_mit_uot_du_hen/2013-10-10-2</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://thuviendethi.ucoz.com/blog/ngay_xua_thay_minh_cung_mit_uot_du_hen/2013-10-10-2</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 03:28:51 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>