- Tụi bay ơi, năm này thầy Nhu chủ nhiệm lớp mình đó. Tiếng cái Lan "phóng thanh” làm tụi 5B sôi nổi lên hẳn.
- Ặc, thầy Nguyễn Văn Nhu người Can Lộc; thầy già già, râu tóc bạc phơ đó bay! Thằng Đồng tỏ vẻ hiểu biết.
- Tao sợ cái thước gỗ của thầy. Tiếng thằng Lam thốt lên.
...
Mặc những lời bình luận, tôi không sợ. Năm lớp bốn, cô Nga gọi là chúa nghịch cơ mà. Ngồi trong lớp, lúc nào tôi cũng nhấp nha nhấp nhổm. Hết quay ra khung cửa ngắm cây bàng già, lại quay vào buôn chuyện với nhỏ Ái. Bài giảng của cô giáo, dù hay đến mấy nhưng với tôi thì vào tai này, ra tai kia. Dù vậy, cuối năm nhìn mấy đứa có giấy khen mang về nhà treo, tôi thấy ghen tỵ lắm lắm.
… Tuần học đầu tiên trôi qua, không như lời đồn thổi, thầy Nhu giảng bài dễ hiểu, chữ lại đẹp nên tụi lớp tôi mê tơi. Đặc biệt, thầy có cách chấ
... Read more »
Năm ấy, tôi học lớp 9 trường Đăng Khoa – Nha Trang. Thầy chủ nhiệm lớp tôi cũng là bạn thân của anh Hai tôi. Nghe tin, đám bạn trong lớp đứa nào cũng bám lấy tôi: " Mình là bạn thân của Thi nè! Nhớ " đỡ đầu” cho bạn nha Thi…”. Tôi vênh mặt tự hào.
Ngờ đâu, chỉ chưa đầy một tháng nhập học, tôi bị thầy cho một con số không tròn trịa vì không thuộc bài. Lần thứ hai, tôi và nhỏ Hạnh lén lút nhấm nháp me chua trong giờ học, thầy phát hiện gọi cả hai lên bảng. Nhỏ Hạnh còn trả lời được, tôi chẳng hiểu gì cả. Kết quả, tôi lĩnh tiếp một con số "0” sau khi nghe thầy "giảng đạo”.
- Các em có biết, để đổi lấy những giờ học thế này, cha mẹ các em đã phải lao động quần quật ngoài mưa nắng… Nếu các em cảm thấy, không thể học được, các em nên tìm một việc làm có lợi hơn, đừng để cha mẹ phải đổ mồ hôi công sức một cách vô nghĩa, cũng đừng để cha mẹ hy vọng rồi thất vọng đau đớn… Làm người tối t
... Read more »
Như nhiều đứa trẻ khác, tôi lớn lên với những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm học trò.
Tôi còn nhớ như in ngày kết thúc năm học mẫu giáo "bé” (khi đó tôi sắp lên năm, và các lớp mẫu giáo được phân thành mẫu giáo "bé” và mẫu giáo "lớn”), tôi không được gọi lên nhận phần thưởng như một số bạn (sau này tôi mới biết phần thưởng là do phụ huynh gửi nhà trường tặng lại cho con cái họ vì nhà trường vào những năm tháng khó khăn cũng không có kinh phí thưởng, mà Ba Má tôi lo cái ăn cho đội tàu há mồm đã quá sức rồi, lấy đâu phần thưởng cho tôi khi ấy).
Trên đường từ trường về nhà, tôi nắm tay Má xin cho tôi được vào học lớp Một. Tôi đinh ninh rằng vào lớp Một, tôi nhất định sẽ học giỏi, sẽ được nhận phần thưởng cuối năm như anh tôi. Phần vì có lẽ thấy tôi quá háo hức được cắp sách đến trường, phần vì anh tôi học trước tuổi và đều được chấp nhận lên lớp trên nên Ba Má cũng xi
... Read more »
Sáng. Cái bụng đói meo vì không được ăn lót dạ. Tôi ôm cặp đến trường mà lòng buồn rười rượi. Sáng thứ hai, các ngã ba, ngã tư bỗng xuất hiện những ụ súng 12,7 li. Cạnh súng máy phòng không, khi là hàng hoa dâm bụt, chỗ là cây bông điệp vàng hoặc đỏ.
Đến trước cửa lớp, lại thêm ngạc nhiên. Hầm chữ chi đã sẵn, hồi tuần trước làm gì có. Cô giáo giảng bài, đôi lúc phải dừng. Phía trước cổng trường là tuyến quốc lộ nối từ TPHCM đi biên giới Tây Nam. Xe tăng và các loại xe quân sự, ầm ầm lao về biên cương ngày đêm.
Trưa. Rủi thay. Hôm đó, học đến gần mười hai giờ rưỡi. Từ trường về nhà, đi bộ cũng hơn cây số. Đến nhà, tôi hỏi:
- Có gì ăn chưa, ba?
- Tự đi nhổ củ báng (khoai mì) mà nấu ăn, mầy
Ông cộc cằn nói. Tôi cũng quạo quạo đáp trả:
- Mần cái gì? Cả buổi cũng không nấu được cho. Bây gi
... Read more »
Chiếc thiệp mừng sinh nhật nhỏ bạn sau gần một tháng đã được trao tận tay nó tại bang Texas-Mỹ. Nó là một trong hai đứa bạn thân nhất của tôi thời cấp ba. Đặc biệt, cái tên của nó – Giao Hưởng, làm tôi chú ý khi vừa chuyển trường từ Phan Thiết vào thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày đầu tiên trở thành thành viên của lớp, Giao Hưởng được bầu làm lớp phó thay cho một đứa từng làm năm lớp mười, làm tôi khó chịu. Bởi, tôi nghĩ một đứa quê như nó thì sức học sao bằng đứa thành phố chúng tôi nhất là môn Anh văn. Tôi trở nên lầm lì không nói chuyện với nó, dù nó ngồi trên tôi một bàn.
Gần ngày 20-11, trường tôi tổ chức làm báo tường với chủ đề "Mừng ngày nhà giáo”. Tôi và nhỏ Hạnh tìm mọi cách để không chung nhóm với Hưởng. Thế mà, tôi không ngờ, nó quay lại, chủ động ngỏ ý với hai đứa tôi:
- Hai bạn tham gia với tớ nhé. Chúng ta sẽ cố gắng để giành giải nhất.
... Read more »
Tôi nhớ mãi một buổi chiều, có một chiếc ô tô to đùng chạy vào bản. Bọn trẻ con chúng tôi trông thấy chiếc xe đen kịt, xịt khói đen sì, gào rống ầm ĩ thì sợ run bắn cả người.
Có đứa thường ngày gặp rắn không sợ, còn lao vào bẻ cây chẹt cổ con rắn chết tươi, rồi xỏ vào dây quẩy lên vai mang đi nom rất hùng dũng, thế mà hôm ấy lại tè ra quần vì hãi. Tôi cũng chẳng hơn gì lũ bạn, chỉ dám đứng từ xa nhìn chiếc ô tô như nhìn một con quái vật.
Chiếc ô tô dừng lại giữa bản, vài anh chị trên xe nhảy xuống, trông ai cũng đẹp. Có một anh rút khúc tre từ sau túi quần đưa lên miệng thổi (lúc ấy tôi chưa biết đó là cây sáo trúc), thoáng chốc cả cánh rừng im phăng phắc, chỉ còn âm thanh réo rắt lúc trầm lúc bổng làm tôi mê tít. Các anh, chị đưa tay vẫy chúng tôi, miệng cười toe toét làm lũ trẻ chúng tôi hết sợ mon men tới gần. Các chị vui vẻ chia bánh kẹo cho chúng tôi,
... Read more »
Người bạn thật sự là người biết khích lệ động viên khi bạn vươn lên, biết mừng vui khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc, sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến khi bạn cô đơn. Người bạn thật sự là người mà dù bạn không gặp vẫn cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến… Thật là may mắn nếu ai đó có được một người bạn như vậy!
- Bạn ơi bạn có thể ngồi dịch vào trong cho tớ ngồi cùng được không? Nó nói với một cô bạn nữ đang ngồi đầu bàn hai, lớp hết chỗ rồi, tớ ngồi chung với.
- Ừ bạn ngồi đi. Người bạn ấy ngẩng lên nhìn nó cười, rồi ngồi lui vào bên trong dành chỗ cho nó, nó nhìn thấy tên của bạn ấy ở trên nhãn vở, bạn ấy tên Huệ.
Vì theo ban A nên nó phải chuyển sang lớp A1 học, lớp cũ của nó chỉ dành cho những người theo ban B… phải chuyển lớp nó cũng buồn lắm.
Ba năm kể từ ngày tôi rời mái trường THPT lên thành phố trọ học so với đời người không dài nhưng cũng đủ làm tôi chạnh lòng mỗi lần nhớ về.
Tôi nhớ ngày đó, ba má thấy gia đình chưa ai học tới nơi tới chốn nên đặt hy vọng vào tôi. Ngày tôi thi đậu vào trường chuyên trên thị xã cũng là ngày tôi rời vòng tay ba má. Tôi phải sống cuộc sống tự lập, không có một người thân bên cạnh. Những ngày đầu còn "lạ nước lạ cái", tôi phải dè chừng từng người.
Đến lớp, tôi cũng chẳng dám làm quen nhiều vì sợ mình phải đi chơi, rồi hư hỏng mà ba mẹ dưới quê buồn. Tôi luôn sống với tiêu chí: "Đời chả ai cho không mình cái gì!". Cho nên, tôi luôn tạo khoảng cách với bạn bè trong lớp. Tôi nhớ má, nhớ ba kinh khủng. Nhiều ngày, tôi lang thang ra tận bến tàu Phú Quốc để thỏa nỗi nhớ. Nhưng càng ngắm, tôi càng nhớ ánh mắt hy vọng của ba, ánh mắt ngấn nước của má ngày tôi ở lại thị xã. Tôi buồn quay về và tự h
... Read more »
Tôi nhớ hồi còn học lớp Nhất 8 (bây giờ là lớp 5) trường Nữ tiểu học Phan Văn Trị(*) do cô Cao Thị Lài làm chủ nhiệm. Tháng đầu niên khóa, trong lớp có nhiều bạn bị mất vặt, tôi biết thủ phạm nhưng không bắt quả tang nên giờ chơi lên nói với cô giáo chủ nhiệm, cô đã chỉ cho tôi một cách.
Hôm sau, trước giờ vào học, tôi để trong hộc bàn ngay tầm mắt bạn ấy một món đồ bắt mắt. Sau giờ ra chơi, món đồ không còn nữa. Khi ra về, đợi bạn ấy giấu đồ lấy được trong cặp, đi ngang trước mặt, cô giáo kêu lại và chờ đến khi học trò về hết, cô mới nói chuyện. Không biết cô nói gì nhưng từ đó về sau, lớp không còn bị mất vặt nữa. Vài lần tôi tiếp tục thử nhưng bạn đều đem lên nộp cho cô giáo đầy đủ. Cô giáo của tôi sau đó nói với tôi là lấy đồ không phải của mình dù lớn hay nhỏ cũng là ăn cắp. Chỉ có gọi đúng tên thì mới diệt trừ cái xấu và qua sự việc trên, cô đã phần nào yên tâm về đường đ
... Read more »
Năm học 1982 - 1983, vào học lớp 7 được hơn một tháng, tôi được cô Lan - TPT Đội của trường xin phép ba mẹ và cô chủ nhiệm lớp cho tôi đi tập huấn khoảng một tuần lễ ở huyện đoàn Cần Đước về việc báo cáo điển hình phong trào Đội của Liên đội trường PTCS Long Khê nơi tôi đang theo học lúc bấy giờ nhân Đại cháu ngoan Bác Hồ của huyện Cần Đước.
Ngoài tôi ra còn có thêm bạn nữ cùng khối nữa tên Trầm. Chúng tôi cùng báo cáo chung thành tích của toàn Liên đội. Là đội viên rất thích tham gia các phong trào của Đội, lại là Chi đội trưởng của lớp nhưng tôi lại có tính rụt rè, nhút nhát lắm. Có lẽ vì thế nên cô Lan muốn rèn cho tôi tính dạn dĩ hơn trong học tập, lao động, sinh hoạt cũng như các phong trào của Đội mang tính tập thể.
Ngày đó tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức rất quy mô. Một mình cô Lan đã đèo cả hai chúng t
... Read more »